Hầu hết những người giỏi mình từng gặp gỡ, hoặc xem/nghe nói chuyện, đều có 1 điểm chung: KHIÊM TỐN.
Họ làm mình liên tưởng tới cảnh ông Bill Gates luôn ra đường cùng 1 chồng sách nặng trịch (bạn có thể lên Netflix tìm bộ phim Inside Bill's brain), ổng đọc sách bất cứ khi nào, nghiền ngẫm ngày đêm, luôn cảm thấy mình chưa-biết-đủ và luôn tìm tòi thêm kiến thức mới.
Hôm rồi mình có chia sẻ về việc người phụ nữ sau sinh cảm thấy chật vật với sự nghiệp, và mình có trấn an mọi người rằng ko phải do bạn yếu kém, chỉ là chưa phải lúc, thì có nhiều inbox hỏi mình rằng: "Chị ơi lỡ em yếu kém thật thì sao?"
Cái này mình nghĩ thôi nha,
Thì tốt chứ sao!
nhưng...
Một chữ NHƯNG to bự chỗ này nè.
Nếu biết mình yếu kém, xong rồi thu mình lại, ko dám làm gì, ngày ngày đêm đêm đắp tay lên trán thở dài, thì cũng bằng không.
Biết mình yếu kém thì phải đồng thời biết luôn mình yếu chỗ nào, nguồn nào sách nào ông thầy nào dạy mình được chỗ đó, rồi học để khá hơn từng ngày dù chỉ một ít, thì khi đó mới thiệt sự là tốt nè.
Nói chứ post này mình viết cho mình à nhen,
tại mình cảm thấy ở đời, biết mình chưa đủ giỏi cũng là một loại tài năng, hihi 😂
Hình này tay cầm quả táo, mà 2 ngày sau nó biến thành quả... pầu 🤰🏻
Úi giời ơi... 😝
Rư.